Cố gắng là Đăng Bông, không là một ai khác

Một trong những cái bực bội của cuộc đời là mình bẩm sinh một thằng thợ hồ thượng đẳng nhưng xã hội lại tri ân ca sĩ, kỹ sư. Tui có một may mắn là từ lúc còn nhỏ xíu ba mẹ đã cho cái tự do làm “thợ hồ thượng đẳng”, tức là tui muốn làm gì thì làm miễn đừng gây tệ nạn cho xã hội.…

Ngày cuối năm mình tranh thủ chạy một vòng Hồ Xuân Hương, Hy Lạp. Lúc chạy vài chục bước đầu là đã ngộ ra ngay mình đối xử với cơ thể của mình không tốt, không bảo trì thường xuyên, làm chạy mới mấy chục mét mà đã thở dốc, ngứa ngáy, tưởng như đinh ốc trong người bung bét hết.…

Nàng lay tôi dậy lúc quá nửa đêm để hỏi là “mấy giờ rồi anh?”. Tôi trả lời là trụ cột một gia đình không nhất thiết phải biết giờ giấc, thế là sáng hôm sau trên bàn không thấy trứng và bacon như mọi khi.…

Vợ đi ăn mấy món ốc lề đường cao cấp, trước khi đi nàng hỏi “anh muốn em mang gì về cho anh không?” tôi mới nói là “em đừng bao giờ làm vậy never ever em cứ đi ăn với mấy đứa em đừng mua gì về tốn kém”.…

Hồi còn đi làm ở Cần Thơ mỗi lần vô Metro là vui lắm kiểu như một sự kiện quan trọng đồ mới vô, nói đi làm thì cũng không chắc nhiều khi lúc đó còn đi học vì nhớ mỗi lần vô chỉ để ngắm là chính chứ không có tiền mua.…